Nguồn : NVFC ( Mình đi copy y chang k sai chữ nào
)
______________________________
Chap II
Naruto ngơ ngác nhìn cái bàn trống không, nơi mà cuốn sổ yêu quý của nó vẫn ngự ở đó 30s trước.
- Hê! Lạ nhỉ?? - Nó thắc mắc.
Lẽ
thường tình, như người khác thì đã chạy vội vào xem xét, tìm kiếm.
Nhưng Naruto-kun của chúng ta thì lại không như thế. Thằng bé vẫn đứng
ngoài cửa, điềm nhiên nghĩ ngợi ( mà nghĩ cái gì thì có trời mới biết).
Trong đầu nó đã lờ mờ xuất hiện vài hình ảnh. Ban đầu là nó và tụi bạn
đang rôm rả bàn bạc về cuốn sổ của Hin-chan, tiếp theo là hình ảnh nó
'bay' ra khỏi quán, và cuối cùng ( ôi khủng khiếp làm sao) cuốn sổ mọc
ra hai cái cánh hai bên rồi từ từ bay đi mất...
- Không! Không thể nào! Cuốn sổ không thể nào tự dưng mọc cánh mà bay đi được! Đến mình là nijna cũng đâu có cánh đâu...
Thế
đấy. Mãi mới thốt ra được một câu thì cuối cùng lại ngớ ngẩn như thế
đấy. Haizzz... Mất thêm vài phút ngẩn tò te trước cửa quán mỳ, hình như
Naruto đã nghĩ ra thêm được điều gì đó. Bất chợt nó reo lên:
- A! Đúng rồi! Có thế mà không nghĩ ra sớm. Hớ hớ hớ...
Cười
khành khạch một cách man dại ( sozzy fan Nar nhá) Naruto chạy biến vào
trong quán, vẫn với tốc độ như lúc phi ra khi nhìn thấy Hin-chan. Để
làm gì ư? Lát sẽ biết ngay thôi. Còn bây giờ công việc tiếp theo của
chúng ta là theo gót 3 vị sama đáng kính tiếp theo thôi.
--------------------
Rừng
Konoha. Nơi đây có thể nói là địa điểm lý tưởng để các cặp đôi hò hẹn.
Ánh nắng chan hoà khắp mọi nơi, len lỏi qua từng cành cây, kẽ lá, tạo
nên một không gian êm đềm và vô cùng lãng mạn... Thôi! Stop here! Lạc
đề òy. Tóm lại là trong khu rừng thơ mộng nhường ấy, có 3 chàng trai
trẻ tuổi đang ngồi trò chuyện vô cùng thân mật... Góc này là Sasuke,
góc kia là Neji, rồi góc kia nữa là Shikamaru. Tất cả đều đang nhìn lên
trời (nhìn cái gì vậy ta? ), có lẽ ngắm lá cây chăng??! Bất chợt,
Sasuke thở dài một tiếng rất chi là não nề, phá tan bầu không khí im
ắng:
- Khổ thân thằng nhóc Naruto nhỉ, suốt ngày phải trả tiền mỳ cho bọn bạn...
-
Hớ hớ, ai vừa phọt ra câu đấy thế nhở? Ai đấy?? - Neji đưa mắt nhìn
quanh, vờ tìm kiếm - A! Là Sasuke à? Đúng rồi, chuẩn chuẩn. Khổ thân
Naruto thật đấy. Mà bọn bạn cũng quá đáng thật. Nhất là cái thằng nào
giả vờ có nhiệm vụ rồi về trước ế??
- Hớ? Thế à? - Sasuke ngay
lập tức đốp chát lại - Ừ nhỉ. Sao lại có cái thằng quá đáng thế không
biết (tự sướng àk =)) )... Chẹp chẹp... Mà tôi còn biết á, cũng có 2
thằng nữa trốn tiên mỳ cơ. Một thằng là Neji Nejiếc gì đấy, còn thằng
nữa là Shika shikeo thì phải?
Có một người lúc này đang nằm ngủ
rất chi là ngon giấc dưới gốc cây nhá ( vừa đi ăn sáng về còn ngủ gì
nữa trời?? ) vừa nghe thấy tên mình đã vội vã bật dậy:
- Bạn
Sasuke yêu quý à ( khiếp! Cái giọng ngọt xớt...), bạn có biết cái vụ
trốn tiền mỳ là ai bày ra không? * ngừng lại 3s * Hờ hờ, biết rồi thì
làm ơn trật tự hộ cái nhé. Phiền phức quá đi. Hôm nay ăn chưa no hay
sao mà IC như bị chập thế???
- Này nhá, tôi...
Chưa biết
Sasuke đang định nói tiếp cái gì, nhưng ngay lúc ấy đã có một luồng gió
cực mạnh quét qua do tốc độ phi như bay của ai đó... Là ai thế? Là
Naruto... Nó thở hổn hển:
- Mấy người... mấy người...
Không
hẹn mà gặp, cả 3 thằng bé còn lại trố mắt ra nhìn nhau, trong đầu cùng
lơ lửng một suy nghĩ: " Nó đòi tiền mỳ chăng?? ". Thế đấy. Đấy người ta
gọi là có tật giật mình. Và không hiểu sao trong lúc ấy, thiên tài
Sasuke lại khai hết ra chuyện:
- Naruto à, thật sự thì mình, mình... Cậu biết đấy... là...
- Trật tự nào... - Naruto ngắt lời - Dẹp hết mọi chuyện qua một bên đi. Để tôi nói trước...
- Không không. Mình nói trước. Lỗi là ở mình mà... Thực ra thì... - Sasuke vặn vẹo đôi tay một cách khổ sở.
Hai lần bị ngắt lời, Naruto tức khí gào ầm lên:
-
Cậu bị dở hơi à. Cậu biết gì mà nói. Nghe này, chuyện này rất quan
trọng. Không nên để mất thêm thời gian nữa. Nghe cho kỹ đây, cuốn sổ
nhật ký, mất mất rồi...
- What?? - Cả 3 cái miệng còn lại hét lên cùng lúc đến chói cả tai ( mà lại là tiếng Anh cơ đấy!)
- Không thể tin nổi phải không - Naruto làm ra vẻ hiểu biết - Nhưng thực sự là mất rồi, thế đấy!!
Nhưng thế đâu đã xong, lại 1 lần nữa, cả 3 cái mồm lại cùng rú lên:
- Ối giời đất ơi, làm sao lại thế được, thằng nhóc hậu đậu kiaaa?
- Làm thế nào mà mất được hả? Bây giờ thì cái quyến sổ kia đang ở đâu hử???
- Toi rồi đấy. Đồ dobe kia. Cẩn thận quá nhỉ???
Naruto chép miệng:
-
Thế vẫn chưa hết đâu. Còn một điều tồi tệ hơn nữa kìa. Tôi đã hỏi ông
chủ quán và ông ta nói là có người đã lấy nó rồi. Chết tiệt hơn, đó còn
là một cô gái... ( giờ thì mọi người đã biết là lúc nãy Naruto chạy vào
quán làm gì rồi chứ? )
- What?? - Lại một lần nữa, 3 cái miệng lại oang oang hét lên.
Rồi
tiếp theo lại là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Kéo dài đến hàng phút
đồng hồ. Chờ đợi. Mọi người nhìn nhau, tim đập thình thịch... Rồi lại
có một tiếng nói vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Là Neji.
-
Tình thế đúng là rất cấp bách. Nhưng thật may mắn cho chúng vì cuốn sổ
có khoá bí mật. Ai đó có mang về cũng chưa chắc đã mở được...
- Đúng. - Shikamaru vỗ đùi đen đét - Neji nhà ta hôm nay đúng thật thông minh đột xuất.
Sasuke lên tiếng:
-
Vậy, tạm thời bây giờ ai về nhà nấy. Sáng mai họp nhóm ở nhà tôi. Không
đến muộn đâu đấy - Nó quay sang tìm kiếm ánh mắt Naruto - Còn ông, lo
mà sám hối đi.
--------------------
Ánh sáng mặt trời đã
tắt từ lâu, nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm lên cảnh vật. Đã khuya lắm
rồi nhưng Naruto vẫn chưa ngủ. Chẳng phải do bọn ếch nhái đang thi hát
ầm ĩ, hay bọn chó mèo hoang đang sủa đến điếc cả tai ngoài đường mà là
do nó đang lo lắng. Theo như lời Sasuke nói lúc sáng, nó đang sám hối...
Toi rồi! Toi thật rồi! Toi hết rồi!
Có
thể nói đây là cái chết chùm tội lỗi nhất trong lịch sử. Mình, Sasuke,
Neji và cả Shikamaru nữa... Bao nhiêu bí mật từ lớn đến nhỏ đều viết
vào cái quyển sổ ấy cả. Có thể nói, ngoài 4 thằng trong cuộc ra, người
thứ 5 biết là cả thế giới biết...
Sakura mà biết Sasuke 2 ngày
đi mua sắm 1 lần cho nó kịp mốt, rồi tóc thì vuốt cả ổ keo, chưa kể
người còn xịt nước hoa thơm phức chỉ để " lấy điểm " với cô ấy thì thật
xấu hổ không để đâu cho hết.
Rồi cả chuyện thằng Neji dùng Byakugan 24/24 để ngắm Tenten mà lộ ra thì cũng chỉ có nước bỏ làng đi bụi.
Shikamaru
thì sao nhỉ? Nó sẽ ra sao nếu Temari biết nó đã sáng tác hơn vài chục
bài thơ tình để tặng cô ấy? Ờ, lại còn cái vụ bình chọn ngu ngốc của nó
nữa chứ. Hình như nó tự nhận nó & Temari là couple có-cùng-kiểu-tóc
đẹp nhất thì phải.
Và còn mình nữa... Gần đây nhất là vụ chụp trộm ảnh Hinata, rồi còn gọi cô ấy là nàg nữa chứ... Cô ấy sẽ nghĩ mình bị khùng mất.
Toi rồi! Toi thật rồi! Toi hết rồi!
Thằng
bé cứ nằm cuộn tròn trên giường, lặp đi lặp lại cái điệp khúc cho đến
khi ngủ thiếp đi. Phải ngủ thôi, mai còn đi họp nữa...
~ end chap II ~